Xa rồi Bảo ơi….!!! (Thư của Thu Huyền từ Canada viết cho tôi)

Sài Gòn đã bước vào mùa mưa, tự dưng tôi lại thấy nhớ đến….Bảo…!

Tôi gặp Bảo thật tình cờ ! … Bảo nhớ không, hồi đó tôi mang cặp mắt kiếng dày cộp đến… 4 đi ốp, Bảo gọi tôi là….Cú Mèo… . Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao Bảo gọi tôi như thế, nhưng tôi thích cái tên… Cú Mèo mà Bảo đặt cho tôi !. Có lẽ lúc đó trông tôi cũng giống…Cú Mèo thật !.



Lâu rồi tôi không được gặp Bảo, Bảo biết không ? Nhờ Bảo mà tôi cũng học thêm được nhiều điều từ cuộc sống đấy !. Tôi sinh trước Bảo… 3 tháng nhưng trông Bảo có vẻ… già dặn hơn tôi nhiều, Bảo nhỉ ?

Bảo có nhớ cái hôm đầu tiên tôi đi nhận làm… gia sư không ? (tôi nhớ lần đó Bảo đưa tôi đi mà ). Hôm đó thật là vui Bảo nhỉ ?(tôi thấy Bảo cũng vui ). Thế rồi….lần đầu tiên tôi nhận được tháng lương do chính sức lao động của mình làm ra….tôi…tôi… đã khóc rất nhiều ! (Bảo biết vì sao rồi đó !). Thật sự… lúc đó tôi buồn lắm Bảo ơi !. Tôi vẫn nhớ Bảo nói với tôi rằng “cuộc sống là thế đấy !”. Bảo cũng ngạc nhiên vì sự yếu đuối của tôi phải không ???…



Sinh nhật năm ấy, tôi vui lắm Bảo biết không ?. Bảo mang cho tôi chiếc bánh sinh nhật thật to (to đến nỗi cả chục đứa con gái ăn không hết, tôi phải mang chia cho bọn trẻ con hàng xóm ăn cùng ), Bảo bị…”đàn áp” bởi lũ con gái… “quậy phá” nhất lớp tôi, lúc này tôi thấy Bảo….”hiền khô” à !

Và…sau cái hôm sinh nhật ấy, tôi hiểu những gì mà Bảo dành cho tôi…nhưng….Bảo luôn hiểu tôi đúng không ?. Tôi không thể làm khác hơn Bảo ạ !…Và sau đó, vì tôi muốn trang trải thêm cho việc học của mình, tôi đã quyết định tìm cho mình một công việc làm thêm khác, nó chi phối nhiều thời gian của tôi hơn và…tôi cũng phải về trễ hơn mọi khi…
Tôi nhớ cái đêm đó, trời mưa lất phất Bảo há, tôi đang trên đường đạp xe trở về KTX (lúc này tôi phải ở tạm KTX vài tháng để tiện cho việc làm thêm) tôi gặp Bảo, Bảo nói với tôi rằng “chỉ tình cờ đi ngang qua đây !”.

Nhưng tôi hiểu Bảo đang nghĩ gì !. Tôi thì.. lóc cóc trên chiếc xe đạp, còn Bảo thì xe máy chầm chậm cùng tôi, về đến KTX cả Bảo và tôi ai cũng bị ướt !…KTX mùa mưa buồn thiu Bảo hén ? “về nghen, trời mưa với lại cũng tối rồi !” – tôi nói !. Nhưng… Bảo vẫn im lặng nhìn tôi !.

Tôi chẳng biết mình phải làm gì để Bảo hiểu tôi hơn, tôi hiểu những…”giọt mưa” trên má của Bảo, nhưng tôi vẫn cố tình như không hay biết để tôi không phải thấy những gì đang hiện lên trên khuôn mặt của Bảo…Bảo thất vọng về tôi lắm phải không ?. Bảo biết không, bây giờ tôi cũng giống như Bảo lúc đó, tôi đã hiểu được cái cảm giác đó là như thế nào rồi….

Sau lần ấy, tôi quyết định chuyển nơi ở mà không cho Bảo biết, tôi cũng không trả lời email mà Bảo gởi cho tôi (lúc đó có lẽ Bảo giận tôi lắm nhỉ ?). Tôi chỉ muốn Bảo đừng gặp tôi trong một khỏang thời gian, Bảo hiểu tôi rồi đó ! Tôi cũng buồn lắm, nhưng tôi luôn cầu mong cho Bảo luôn được hạnh phúc…!

© lisabella photography - http://www.redbubble.com/people/lisabella

Đến năm cuối cùng của khóa học, năm mà lũ SV chúng tôi phải trải qua kỳ thi TN đầy cam go, tôi được tin Bảo đã tìm được… một nửa của mình. Bảo biết không, lúc đó tôi cảm thấy vui lắm và mừng cho Bảo nữa !

Tôi biết được nơi ở của Bảo thông qua một người bạn cùng lớp (nơi Bảo sống cũng không quá xa so với nơi tôi học). Ngày nghỉ tôi quyết định ghé thăm Bảo…Chỉ mới hơn một năm thôi, tôi thấy Bảo khác xưa nhiều quá ! Bảo gầy và trông có vẻ….”già” hơn ! . Bảo hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, Bảo thấy rồi đấy, tôi lúc nào cũng cười mà ! . Bảo hạnh phúc với những gì mình đang có, tôi thầm cảm ơn Bảo vì vẫn xem tôi như là một người bạn của mình…!. (Hôm đó Bảo làm món đậu đũa xào thịt bò cũng ngon hén !)

Bây giờ mọi thứ cũng đã sang trang mới, tôi có được công việc mà mình yêu thích, còn Bảo…Bảo…xa rời chốn thị thành tấp nập để tìm cho mình một lối đi riêng…Tôi không muốn khơi gợi lại quá khứ, tôi chỉ muốn nhắc lại những kỷ niệm đẹp và tôi mong rằng Bảo vẫn giữ mãi những kỷ niệm đẹp về tôi, giống như khi nghĩ đến nó tôi lại nhớ đến Bảo !. Tôi vẫn còn nợ Bảo một “lời hứa”, không biết khi nào tôi mới thực hiện được, nhưng…nhất định tôi sẽ làm được Bảo ha !. Tôi mong Bảo luôn được hạnh phúc, Bảo nhé !.

T.B: À, còn chuyện này nữa nè, Bảo nhớ gì hông ? Vì Bảo mà tất cả dữ liệu, bài tập, đề tài, đề án…. của tôi làm trong suốt 3 năm ròng trở thành….cát bụi đấy !. Nhưng tôi không giận Bảo đâu !. Trông Bảo lúc đó cũng….buồn cười thật ! còn tôi thì….

Tôi cũng nhớ món canh chua cá lóc mà Bảo nấu cho cả bọn ăn….không màu, có… mùi (mùi của canh chua có… cá lóc ) và…. không vị (Bảo có nêm mắm muối, gia vị gì đâu ) nhưng tôi vẫn cảm thấy Bảo nấu ăn cũng…cừ !