Giá như!!!
Trong vòng quay hối hả của cuộc sống, rồi cũng có lúc người ta dừng lại. Có người không biết mình phải đi tiếp ra sao, có người muốn được nghỉ ngơi… Còn anh, những lần anh dừng lại trong cuộc đời mình, em à, hình như đều để nghĩ về em.
Giá như…!
Nơi Sài Gòn đô hội, tấp nập, anh bị cuốn vào guồng quay của công việc, của những đam mê thành công, của những tham vọng lợi danh. Nhiều người bảo anh: thế là đủ rồi đấy, cần dừng chân và tìm kiếm cho mình một bến đỗ bình yên đi. Nhưng nào ai biết anh sợ cái sự bình yên ấy đến mức nào, nó chỉ khiến anh có thời gian suy nghĩ về một niềm hối tiếc, niềm hối tiếc mang tên em. Giá như…!
Yêu thì có cả ngàn lý do, chia tay thì chỉ bởi một lý do duy nhất: Người ta không còn dành tình yêu cho nhau nữa. Giá như ngày ấy khi chia tay nhau, anh chỉ cần nói một điều: Anh đã hết yêu em.
Giá như, ngày đó em đã giữ anh lại, đừng buông tay anh dễ dàng như vậy!
Mình chia tay nhau khi ấy đang là mùa đông em nhỉ? Mình chia tay khi bàn tay anh vẫn còn cần biết bao hơi ấm của em. Giá như ngày ấy anh đã không quá cao ngạo, quá coi trọng cái tôi của bản thân… Lâm Đồng bắt đầu có gió lạnh đầu mùa rồi đấy, mùa đông sẽ nhanh chóng đến thôi, lại thêm một mùa đông không có em.
Sài Gòn gần như chẳng có mùa đông, nhưng cứ mỗi độ đông về anh vẫn nhớ về Thanh Hóa, nơi ấy, có một người anh muốn chở che không chỉ qua mỗi mùa đông mà đến suốt cuộc đời mình.
Không biết vô tình hay số phận, cả hai người đều đã viết ra nhiều suy nghĩ, nuối tiếc với trái tim hướng về nhau nhưng những bức thư đó lại chưa bao giờ được gửi đi.
Trong cuộc sống, đôi khi người ta vẫn ngốc nghếch bỏ qua những cơ hội của mình, bỏ qua những điều người ta hoàn toàn có thể làm được chỉ vì một chút ngại ngần, một chút “tôi” không thể hạ thấp để rồi lại hối tiếc, trăn trở với những điều “Giá như…!” mà quên mất rằng mỗi chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, không có thời gian cho những điều như vậy.
Giá như, chỉ giản đơn thôi, giá như những bức thư ấy được gửi đi, thì ít nhất, cơ hội thay đổi sẽ được mang lại cho hai số phận con người! Có bao giờ là muộn cho các thử thách, có bao giờ là muộn cho mỗi sự cố gắng… chỉ trừ khi trái tim ta không còn đập nữa!
Nơi Sài Gòn đô hội, tấp nập, anh bị cuốn vào guồng quay của công việc, của những đam mê thành công, của những tham vọng lợi danh. Nhiều người bảo anh: thế là đủ rồi đấy, cần dừng chân và tìm kiếm cho mình một bến đỗ bình yên đi. Nhưng nào ai biết anh sợ cái sự bình yên ấy đến mức nào, nó chỉ khiến anh có thời gian suy nghĩ về một niềm hối tiếc, niềm hối tiếc mang tên em. Giá như…!
Giá như, ngày đó em đã giữ anh lại, đừng buông tay anh dễ dàng như vậy!
Mình chia tay nhau khi ấy đang là mùa đông em nhỉ? Mình chia tay khi bàn tay anh vẫn còn cần biết bao hơi ấm của em. Giá như ngày ấy anh đã không quá cao ngạo, quá coi trọng cái tôi của bản thân… Lâm Đồng bắt đầu có gió lạnh đầu mùa rồi đấy, mùa đông sẽ nhanh chóng đến thôi, lại thêm một mùa đông không có em.
Sài Gòn gần như chẳng có mùa đông, nhưng cứ mỗi độ đông về anh vẫn nhớ về Thanh Hóa, nơi ấy, có một người anh muốn chở che không chỉ qua mỗi mùa đông mà đến suốt cuộc đời mình.
Không biết vô tình hay số phận, cả hai người đều đã viết ra nhiều suy nghĩ, nuối tiếc với trái tim hướng về nhau nhưng những bức thư đó lại chưa bao giờ được gửi đi.
Trong cuộc sống, đôi khi người ta vẫn ngốc nghếch bỏ qua những cơ hội của mình, bỏ qua những điều người ta hoàn toàn có thể làm được chỉ vì một chút ngại ngần, một chút “tôi” không thể hạ thấp để rồi lại hối tiếc, trăn trở với những điều “Giá như…!” mà quên mất rằng mỗi chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, không có thời gian cho những điều như vậy.
Giá như, chỉ giản đơn thôi, giá như những bức thư ấy được gửi đi, thì ít nhất, cơ hội thay đổi sẽ được mang lại cho hai số phận con người! Có bao giờ là muộn cho các thử thách, có bao giờ là muộn cho mỗi sự cố gắng… chỉ trừ khi trái tim ta không còn đập nữa!