Lá thư cuối cùng

Em!!!!

Vậy là gần 3 năm kể từ ngày anh và e xa nhau em nhỉ, nghĩ cũng lạ, đùng cái hai đứa chia tay rồi bặt vô âm tín luôn… cả một dòng sms hay cuộc gọi nhỡ cũng chả dành cho nhau được, tệ quá phải ko em. Chỉ còn vài tấm ảnh ơ thờ bên em thôi. Tấm ảnh không hồn em ah.

Vẫn khó phai nhạt được cái cảm giác hân hoan, phấn khích tột độ khj sắp được gần em, rồi khj hai đứa ở bên nhau nó thực sự vỡ oà và thăng hoa lắm, lúc sắp xa nhau cũng vậy, Ôi! thứ cảm giác kỳ lạ đó đang bủa vây anh, ngập tràn cùng với nỗi nhớ thương em dập dồn…

3 năm, ngần ấy không quá dài cho một đời người nhưng đến tận hơn 1000 ngày cho tiếc thương, hoài niệm. Nó đủ làm héo khô cả một khu rừng nắng hạn, đủ làm nhụt chí gã tù đương mộng tự do nhưng bất thành. Đủ để anh ngồi viết ra những dòng bâng quơ vô định này mà chẳng biết viết để làm gì nữa…

Em biết không giờ đây mỗi lúc về quê anh chẳng còn cảm giác gì nữa, nó thường và mõi mệt lắm khác hẳn với lúc ta còn quen nhau, khj mà nhà em trên đoạn đường ta về quê nó cách nhà anh tầm độ 20km nên rất thích hợp để lấy nhà em làm trạm nghỉ chân, trò chuyện… Anh còn nhớ cái nỗi lo sợ, nôn nao, ghen tị khj thấy hàng chục hắc-bạch công tử vừa mới từ nhà em ra, rồi phóng xe bạt mạng ngang mặt anh với vẻ mặt đắc thắng vênh váo lạ thường… Lúc đấy anh không biết làm gì hơn ngoài việc vặn ga thật mạnh để sớm được gần em, rồi anh cũng như bọn họ

Anh buồn…

Ngày xa nhau cũng vậy, em lẳng lặng né tránh bỏ lại anh ngẩn ngơ trước cổng giữa cái nắng hạ chói chang mà xót xa vô tận, quay xe về, quẹo ra khỏi cua nhà em anh cố gắng ghi nhận mọi thứ một cách tận tường nhất có thể, vì anh biết đây là lần cuối anh được nhìn thấy khung cảnh này, và anh đã đúng…

Có lần về ngang lối đó, như một thói quen tự nhiên anh giảm tay ga đột ngột, liếc nhìn vào con hẻm thân thương đó và nhanh chóng dẹp bỏ ngay trong đầu cái suy nghĩ vu vơ luyến tiếc ấy, đi tiếp vậy…

Thực ra chúng ta cũng hài lòng với hiện tại mà phải không em, bạn gái mới của anh tuy không ồn ào và khiến anh phải chờ đợi như em nhưng cô ấy được cái rất cao ráo và quí phái, chưa bao giờ cổ mắng la anh cả, chả bù với em, kiêu sa một thời để rồi bị cuộc đời chà đạp khj có lần anh hay tin người ta đánh đập em ngay cạnh bờ sông, và rồi nhớ cũng ai đó kể lại, giờ em đang lủi thủi xó xỉnh nào đó…



Xin hát tặng em một câu vậy “chỉ còn xót lại tấm hình gìn giữ được thôi, hình hài này giết lần tôi cũng bởi lời thề non hẹn suối… “. Anh nhớ em, Phà Ơi…