Sự phân hóa và chủ nghĩa dân tộc
Dạo trước tại hạ cũng có nhiều thắc mắc giống như những đứa học trò mình hay hỏi “Mỹ nó ra sao thầy?” Hay là “Bên đó người ta sống khác mình thế nào”.
Khi mà sống đủ để cảm nhận thì xin trả lời với quý vị rằng, theo quan điểm cá nhân tại hạ có rất nhiều sự khác biệt từ vật chất cho đến thái độ, tính cách cũng như cách mà người ta suy nghĩ về tương lai cho nước Mỹ nói chung và cộng đồng nói riêng. Nhưng những thứ khác biệt thú vị và đáng nói nhất đó chính là SỰ PHÂN HOÁ và CHỦ NGHĨA DÂN TỘC quý vị ah, đó là những thứ rất riêng và là giá trị của nước Mỹ. Và bạn nên hiểu rằng sự phân hoá là nói về công dân Mỹ còn chủ nghĩa dân tộc là nói về một cộng đồng nào đó đang hiện hữu trên đất Mỹ.
SỰ PHÂN HOÁ ở Mỹ khá thú vị vì mình sẽ thấy hình như đó là một đất nước không đoàn kết. Đâu đâu cũng thấy người này kiện tụng thưa gửi người kia, không ông này đăng đàn chửi bới ông nọ thì cũng khinh miệt và kỳ thị nhau, thậm chí người ta bắn giết nhau để thể hiện cái tôi hay chỉ đơn giản là bảo vệ một quan điểm tôn giáo nào đó.
Kỳ thực SỰ PHÂN HOÁ này nếu quý vị xét cho kỹ thì nó đến từ rất lâu, lâu lắm… từ trước cả những ông tổng thống Mỹ đầu tiên tại vị. Họ luôn đa nguyên đa đảng, luôn đố kỵ và “rầy rà” nhau suốt mấy trăm năm nay, theo mô hình tương sanh tương khắc: Kim - Mộc - Thủy - Hoả - Thổ. Nghĩa là hễ có một tuýt người hay một ý kiến, phát minh nào thì kiểu gì cũng có những kiểu người, ý kiến và phát minh trái ngược xuất hiện hay chỉ là nhìn ra được yếu kém hoặc đơn giản chỉ là châm chọc cho vui. Nhưng phải thừa nhận là Mỹ là nước có nền chính trị ổn định nhất thế giới vì chưa có một thể chế chính trị nào đang hiện hữu có được gần 300 năm ổn định như nước Mỹ cả. Nước Mỹ ko tồn tại kiểu cha truyền con nối mà họ tồn tại được không ngoài SỰ PHÂN HOÁ, kích thích xã hội phát triển theo kiểu cạnh tranh nhau nên giá trị thu được luôn tích cực và Big - Bigger - Biggest.
SỰ PHÂN HOÁ không chỉ là cạnh tranh nhau mà còn là sự đào thải thu nhận nhau nữa. Nước Mỹ có 50 tiểu bang, có hàng trăm dân tộc và tôn giáo khác nhau và may mắn là được sống trong môi trường tự do nên mọi giá trị và sản phẩm tốt nhất của từng dân tộc sẽ được phơi bày và đó cũng chính là cơ hội tốt để một nước Mỹ tinh lọc cái tốt mà đào thải cái kém, cái dở… giúp cho họ luôn có sự tinh hoa và trù phú. Lấy ví dụ ở VN có Phở rất độc đáo và ngon thì đâu đâu trên đất Mỹ cũng có cả. Hay lấy việc giáo dục ra so sánh thì người Mỹ cũng luôn có nhiều cơ hội tốt hơn khi mà người Việt có 10 cách dạy con trong đó có 3 hay 7 dở, người Hàn thì cũng tương tự vậy 7 hay 3 dở… để rồi đó là cơ hội cho người Mỹ “thu gom” được cả 10 cách dạy con hay để áp dụng.
Còn nói về CHỦ NGHĨA DÂN TỘC thì càng thấy rõ hơn… Cho dù là dân tộc nào hay địa vị nào thì những tổ chức cộng đồng luôn được phát triển và gìn giữ triệt để. Không đến mức Ngưu tầm Ngưu - Mã tầm Mã nhưng ta công nhận rằng xu hướng những người cùng chủng tộc nhau họ luôn hướng về nhau… từ việc kết hôn cho đến thờ phượng cùng nhau. Những tổ chức hỗ trợ cộng đồng luôn bận rộn từ việc hỗ trợ người mới nhập cư cho đến tư vấn pháp lý lẫn dạy tiếng mẹ đẻ cho con cháu họ. CHỦ NGHĨA DÂN TỘC không giới hạn mình là người Việt hay người Phi, người Mễ người Hàn… mà là kết nối trong một dân tộc nào đó lại với nhau, gìn giữ văn hoá tôn giáo và phát huy cái hay cái đẹp ra rộng khắp. Hay nói đúng hơn người ta sẽ chọn cách hoà hợp để không bị hoà tan về nguồn gốc và văn hoá vốn có. Bên cạnh đó cũng có những người bảo thủ khư khư cái quan điểm của mình mà không chấp nhận sự hoà hợp đáng có, nhưng đó là thiểu số ko đáng nói.
Khi còn ở VN tại hạ cũng làm cho rất nhiều cty nước ngoài và nhận thấy đa số những người Việt nắm giữ những vị trí cao trong công ty hay đánh mất CHỦ NGHĨA DÂN TỘC vì nếu họ không chèn ép những người Việt thuộc cấp thì cũng đề cao quá mức người ngoại quốc, hiến kế cho sếp Sing, sếp Hàn, sếp Nhật…. hiểu hơn về mặt trái của đất nước mình để rồi không là hạ lương thì cũng là thất tín đi các kiểu… Có lẽ vì 2 lý do: bảo tồn vị trí của mình hay là vì chưa cảm nhận được CHỦ NGHĨA DÂN TỘC khi phải sống nơi xứ lạ quê người?!?.
Nên quý vị cũng đừng quá ngạc nhiên khi đi trên đất tự do mà lại gặp không ít gã độc tài hiện hữu, cũng không lấy làm lạ gì khi thấy một người Mỹ trắng lại ăn được mắm tôm chẳng hạn. Đó là GIÁ TRỊ MỸ, phải có TƯƠNG SANH - TƯƠNG KHẮC mới kích thích được một quần thể lành mạnh và đầy sức sống được. Còn nếu nhìn lại một tổ chức nào đó mà tập thể nhân viên 99% hài lòng với sếp thì chắc chắn một điều tổ chức đó sớm muộn sẽ sụp đổ.
Thật chẳng may nếu một trong số chúng ta là người quá cuồng ngoại quốc hay tôn sùng chủ nghĩa độc tài thì đều không ổn cả. Như đã nói ở trên không phải cái gì thuộc về Mỹ đều đẹp… chỉ có sống trên đất Mỹ thì mới hiểu rõ mà hấp thụ và đào thải dần. Sính ngoại điên cuồng là điều không tốt.
Còn nếu chọn cách sống sợ hãi luôn im lặng trước cái sai và giơ tay để sống, luôn xử lý tình huống theo kiểu bưng bít và cúi đầu thì mãi mãi con cháu mình cũng sẽ noi theo để chọn cách hèn hạ nhất mà mong được tồn tại. Bởi thế những người có tri thức ở VN hay hải ngoại cuộc sống họ luôn đầy ắp quan điểm và khát vọng cho dân tộc còn những kẻ hèn nhát thì chỉ biết chọn cách lặng im và chỉ biết thoả mãn khoe mẽ những thứ mình có được.
Sống ở đâu cũng vậy phải PHÂN HOÁ và DÂN TỘC.
Như bài viết này chẳng hạn nếu có quý vị nào ko đồng ý thì đó là sự Phân hoá và đó là điều may mắn được thấy trên đấy Mỹ
Khi mà sống đủ để cảm nhận thì xin trả lời với quý vị rằng, theo quan điểm cá nhân tại hạ có rất nhiều sự khác biệt từ vật chất cho đến thái độ, tính cách cũng như cách mà người ta suy nghĩ về tương lai cho nước Mỹ nói chung và cộng đồng nói riêng. Nhưng những thứ khác biệt thú vị và đáng nói nhất đó chính là SỰ PHÂN HOÁ và CHỦ NGHĨA DÂN TỘC quý vị ah, đó là những thứ rất riêng và là giá trị của nước Mỹ. Và bạn nên hiểu rằng sự phân hoá là nói về công dân Mỹ còn chủ nghĩa dân tộc là nói về một cộng đồng nào đó đang hiện hữu trên đất Mỹ.
SỰ PHÂN HOÁ ở Mỹ khá thú vị vì mình sẽ thấy hình như đó là một đất nước không đoàn kết. Đâu đâu cũng thấy người này kiện tụng thưa gửi người kia, không ông này đăng đàn chửi bới ông nọ thì cũng khinh miệt và kỳ thị nhau, thậm chí người ta bắn giết nhau để thể hiện cái tôi hay chỉ đơn giản là bảo vệ một quan điểm tôn giáo nào đó.
Kỳ thực SỰ PHÂN HOÁ này nếu quý vị xét cho kỹ thì nó đến từ rất lâu, lâu lắm… từ trước cả những ông tổng thống Mỹ đầu tiên tại vị. Họ luôn đa nguyên đa đảng, luôn đố kỵ và “rầy rà” nhau suốt mấy trăm năm nay, theo mô hình tương sanh tương khắc: Kim - Mộc - Thủy - Hoả - Thổ. Nghĩa là hễ có một tuýt người hay một ý kiến, phát minh nào thì kiểu gì cũng có những kiểu người, ý kiến và phát minh trái ngược xuất hiện hay chỉ là nhìn ra được yếu kém hoặc đơn giản chỉ là châm chọc cho vui. Nhưng phải thừa nhận là Mỹ là nước có nền chính trị ổn định nhất thế giới vì chưa có một thể chế chính trị nào đang hiện hữu có được gần 300 năm ổn định như nước Mỹ cả. Nước Mỹ ko tồn tại kiểu cha truyền con nối mà họ tồn tại được không ngoài SỰ PHÂN HOÁ, kích thích xã hội phát triển theo kiểu cạnh tranh nhau nên giá trị thu được luôn tích cực và Big - Bigger - Biggest.
SỰ PHÂN HOÁ không chỉ là cạnh tranh nhau mà còn là sự đào thải thu nhận nhau nữa. Nước Mỹ có 50 tiểu bang, có hàng trăm dân tộc và tôn giáo khác nhau và may mắn là được sống trong môi trường tự do nên mọi giá trị và sản phẩm tốt nhất của từng dân tộc sẽ được phơi bày và đó cũng chính là cơ hội tốt để một nước Mỹ tinh lọc cái tốt mà đào thải cái kém, cái dở… giúp cho họ luôn có sự tinh hoa và trù phú. Lấy ví dụ ở VN có Phở rất độc đáo và ngon thì đâu đâu trên đất Mỹ cũng có cả. Hay lấy việc giáo dục ra so sánh thì người Mỹ cũng luôn có nhiều cơ hội tốt hơn khi mà người Việt có 10 cách dạy con trong đó có 3 hay 7 dở, người Hàn thì cũng tương tự vậy 7 hay 3 dở… để rồi đó là cơ hội cho người Mỹ “thu gom” được cả 10 cách dạy con hay để áp dụng.
Còn nói về CHỦ NGHĨA DÂN TỘC thì càng thấy rõ hơn… Cho dù là dân tộc nào hay địa vị nào thì những tổ chức cộng đồng luôn được phát triển và gìn giữ triệt để. Không đến mức Ngưu tầm Ngưu - Mã tầm Mã nhưng ta công nhận rằng xu hướng những người cùng chủng tộc nhau họ luôn hướng về nhau… từ việc kết hôn cho đến thờ phượng cùng nhau. Những tổ chức hỗ trợ cộng đồng luôn bận rộn từ việc hỗ trợ người mới nhập cư cho đến tư vấn pháp lý lẫn dạy tiếng mẹ đẻ cho con cháu họ. CHỦ NGHĨA DÂN TỘC không giới hạn mình là người Việt hay người Phi, người Mễ người Hàn… mà là kết nối trong một dân tộc nào đó lại với nhau, gìn giữ văn hoá tôn giáo và phát huy cái hay cái đẹp ra rộng khắp. Hay nói đúng hơn người ta sẽ chọn cách hoà hợp để không bị hoà tan về nguồn gốc và văn hoá vốn có. Bên cạnh đó cũng có những người bảo thủ khư khư cái quan điểm của mình mà không chấp nhận sự hoà hợp đáng có, nhưng đó là thiểu số ko đáng nói.
Khi còn ở VN tại hạ cũng làm cho rất nhiều cty nước ngoài và nhận thấy đa số những người Việt nắm giữ những vị trí cao trong công ty hay đánh mất CHỦ NGHĨA DÂN TỘC vì nếu họ không chèn ép những người Việt thuộc cấp thì cũng đề cao quá mức người ngoại quốc, hiến kế cho sếp Sing, sếp Hàn, sếp Nhật…. hiểu hơn về mặt trái của đất nước mình để rồi không là hạ lương thì cũng là thất tín đi các kiểu… Có lẽ vì 2 lý do: bảo tồn vị trí của mình hay là vì chưa cảm nhận được CHỦ NGHĨA DÂN TỘC khi phải sống nơi xứ lạ quê người?!?.
Nên quý vị cũng đừng quá ngạc nhiên khi đi trên đất tự do mà lại gặp không ít gã độc tài hiện hữu, cũng không lấy làm lạ gì khi thấy một người Mỹ trắng lại ăn được mắm tôm chẳng hạn. Đó là GIÁ TRỊ MỸ, phải có TƯƠNG SANH - TƯƠNG KHẮC mới kích thích được một quần thể lành mạnh và đầy sức sống được. Còn nếu nhìn lại một tổ chức nào đó mà tập thể nhân viên 99% hài lòng với sếp thì chắc chắn một điều tổ chức đó sớm muộn sẽ sụp đổ.
Thật chẳng may nếu một trong số chúng ta là người quá cuồng ngoại quốc hay tôn sùng chủ nghĩa độc tài thì đều không ổn cả. Như đã nói ở trên không phải cái gì thuộc về Mỹ đều đẹp… chỉ có sống trên đất Mỹ thì mới hiểu rõ mà hấp thụ và đào thải dần. Sính ngoại điên cuồng là điều không tốt.
Còn nếu chọn cách sống sợ hãi luôn im lặng trước cái sai và giơ tay để sống, luôn xử lý tình huống theo kiểu bưng bít và cúi đầu thì mãi mãi con cháu mình cũng sẽ noi theo để chọn cách hèn hạ nhất mà mong được tồn tại. Bởi thế những người có tri thức ở VN hay hải ngoại cuộc sống họ luôn đầy ắp quan điểm và khát vọng cho dân tộc còn những kẻ hèn nhát thì chỉ biết chọn cách lặng im và chỉ biết thoả mãn khoe mẽ những thứ mình có được.
Sống ở đâu cũng vậy phải PHÂN HOÁ và DÂN TỘC.
Như bài viết này chẳng hạn nếu có quý vị nào ko đồng ý thì đó là sự Phân hoá và đó là điều may mắn được thấy trên đấy Mỹ