Thư gửi Con!
Dallas chiều 09/28/2019,
Gửi Con của ba!
Ba cũng chưa biết phải gọi Con bằng tên gì? vì hiện giờ trong đầu của Ba Mẹ ấp ủ và boăn khoăn rất nhiều cái tên để đặt cho Con. Lo rằng tên này chưa hay, sợ rằng tên kia Con không thích… vì Con biết đó lúc này đây Con vẫn chỉ mới có 14 tuần tuổi, vẫn còn “sơ khai” lắm trong bụng Mẹ. Nhưng Ba Mẹ biết rằng Con thực sự đã cảm nhận được mọi thứ, nghe được những gì Ba Mẹ trò chuyện cùng nhau… giống như những gì Ba Mẹ đang cảm nhận và hy vọng về Con vậy!
Con là Con Trai hay Con Gái thì Ba Mẹ cũng không lắm bận tâm vì nếu Con là một cô bé thì Ba Mẹ sẽ tặng cho Con thật nhiều đồ trang điểm như: Ruy-Băng (Ribbon) cài tóc, áo đầm, nơ hay thậm chí là những bộ Soirée để Con tha hồ làm Công chúa trong thế giới của Con. Nhưng nếu Con là Con trai thì Con cũng sẽ có nhiều cơ hội để trở thành siêu nhân với những bộ quần áo supper men hay những khẩu súng điện quang tháo lắp vô cùng cầu kỳ, phức tạp Con nhé.
Có thể Con sẽ hỏi Ba Mẹ rằng vì sao Ba Mẹ lại biết trước sở thích của Con đến vậy? Thực ra Ba Mẹ cũng không có tài phép gì để có thể đọc được suy nghĩ của Con đâu, chỉ là Ba Mẹ cũng từng trải qua cái tuổi của Con, cũng từng có những đam mê và mong mỏi những thứ mà Con đang cho là “khát vọng” đấy Con ạ.
Nhưng chúng ta khác nhau ở chỗ là tuổi thơ của Ba Mẹ trước kia không thể bì với của Con bây giờ được khi mà Ba Mẹ đã trải qua ấu thơ mình tại những vùng quê thiếu thốn của một đất nước nghèo đói và bất công. Ba Con nhớ rất rõ là tài sản lớn nhất của Ba khi lên 7 là chiếc xe điều khiển chạy bằng pin bé xí xi. Còn lại các món đồ chơi nếu không là những thanh kiếm được bó lại bằng dây thun thì cũng chỉ là cây ná, Con diều được kết bằng tờ báo cũ mà thôi… Nên nếu Con thực sự có được cuộc sống không phải vất vả tự tay làm từng món đồ chơi thô sơ cho chính mình thì hãy nhớ đến Việt Nam, nơi quê hương của Ba Mẹ vẫn còn đấy rất nhiều rất nhiều người không được may mắn như thế Con nhé.
Ba Mẹ sẽ ráng chăm sóc Con cho Con có đủ sức khỏe trong học tập và vận động để Con trở thành một công dân có ích và sống chan hòa với mọi người, nếu Chúa ban cho Con những ân tứ gì đó vượt trội thì có dịp Con hãy dùng nó để giúp mọi người Con nhé. Ba Mẹ cũng không dám mơ Con có sức khỏe phi thường chỉ cần Con lành lặn là đủ, như vậy Con cũng đã may mắn hơn hàng triệu người rồi đó phải không Con?.
Nếu Con hỏi Ba Mẹ rằng muốn Con theo đuổi công việc gì cho tương lai thì quả thật Ba Mẹ cũng không mong Con làm gì to tát cả, hãy làm những gì Con cho là đam mê và cứ tận sức vì nó miễn là công việc đó cho Con nhiều niềm vui và trang trải được cuộc sống, đừng là những công việc tội lỗi phi pháp thì đó là điều phước hạnh nhất đối với Ba Mẹ rồi Con ạ.
Ba Mẹ trải qua rất nhiều công việc tại quê hương mình từ những công việc tay chân vất vả cho đến những lúc ngồi thảnh thơi trong phòng máy lạnh, cũng không dưới 10 nghề Ba phải thay đổi liên tục. Tất cả chỉ là vì cuộc sống. Ở cái thế giới của Ba Mẹ hai chữ “cuộc sống” nó không đơn giản như “cuộc sống” tại U.S này. Cuộc sống ở đấy là sợ hãi đó Con. Nếu một ngày trong đầu Ba Mẹ không sợ mình nghèo đói thì cũng sợ gặp phải tai họa xe cộ, có lúc sợ gặp phải kẻ cướp, sợ cháy nổ, sợ mọi thứ… Có lẽ nói đến mấy Con cũng khó mà hiểu hết được nhưng nếu Con có thể ung dung đi giữa trung tâm thành phố Dallas với chiếc mobile trên tay mà không lo lắng điều gì thì thực sự Con đã hạnh phúc lắm rồi, điều mà tưởng chừng như đơn giản ấy lại vô cùng khó khăn với hàng triệu người khác.
Nếu Con của Ba Mẹ có được những công việc cho dù là tạm bợ hay vất vả có thiếu trước hụt sau trong cuộc sống thì Con đừng chán nản Con nhe, hãy tin rằng đó đều là những thứ mà Con phải nhận lấy thử thách để trưởng thành hơn. Ba Mẹ sẽ luôn cầu nguyện và Chúa sẽ luôn soi dẫn cho Con, hãy lấy những khó khăn đó làm động lực để phấn đấu có như vậy tâm trí Con sẽ được mở mang sự khôn ngoan sẽ đến với Con rất nhanh thôi. Con biết không? Có những mảnh đời thậm chí họ còn không biết đến trường học là gì. Họ cũng khát khao lắm chứ nhưng chỉ có thể đứng nhìn những bạn trang lứa qua khe cửa sổ để rồi sau đó vội vã rong đuổi với thời gian cùng xấp vé số dày cộp cho kịp buổi cơm chiều.
Ba Mẹ mong lắm đến ngày cùng chào đón Con vượt qua những thử thách đầu đời, ngày Con tiếp nhận một thế giới bao la và mới lạ. Nhưng Con cũng đừng quá lo lắng vì Ba Mẹ luôn sát cánh cùng Con và sẽ giúp Con từng bước hoà nhập với thế giới lạ lẫm này… Ba sẽ tập cho Con từng thói quen đầu đời cũng như là Mẹ sẽ hát và kể cho Con nghe nhiều câu chuyện cổ tích hằng đêm mà Ba biết chắc rằng Con sẽ phấn khởi lắm… hay những lúc rỗi rảnh Ba sẽ chỉ Con cách lật, cách trườn và nhiều thứ hay ho nữa, Con cứ an tâm nhé.
Ba cũng không cho con được niềm tự hào gì cả, vì trên đất Mỹ này ba là kẻ thất bại toàn diện. Ở Việt Nam Ba có thể làm được nhiều thứ nhưng có là gì khi ở một nước Mỹ hùng mạnh và to lớn vầy chứ phải không con? Ba chẳng qua cũng chỉ là kẻ nương nhờ và may mắn là được họ dang tay chào đón. Ba thất bại và Ba chấp nhận điều đó. Những ngày đầu ngây ngô trên xứ người Ba không cảm thấy tủi hổ gì khi phải nhận những công việc mà trước kia có thể Ba không bao giờ nhận, cũng có khi Ba phải đối mặt với những câu nói khinh miệt và hằn học trái ngược với sự kính nể và tôn nghiêm mà Ba đã từng có trước kia.
Nói như vậy không phải Ba trở nên hèn hạ hay bạc nhược đến vậy, chỉ là Ba biết Ba phải tận sức hơn cho một tương lai tốt đẹp về sau. Ba đánh đổi nhiều thứ để có mặt trên xứ này nên điều Ba không thể đánh mất được nữa đó chính là cuộc sống và tương lai của Con mà thôi. Có thể Con không thể tự hào về Ba nhưng cũng đừng quá thất vọng vì điều đó nha Con.
Ba viết cho Con những dòng này khi mà gia đình chúng ta vẫn còn xa cách lắm Con biết không? Mẹ và Con vẫn còn cách xa Ba cả chục ngàn dặm mà giờ giấc thì trái ngược nhau hẳn, khó khăn và mong mỏi nhiều thứ lắm. Nhưng Ba tin rằng ngày đoàn tụ của gia đình mình cũng không còn xa lúc đấy Con chắc cũng đã biết đi chập chững để chạy lại và dành cho Ba cái ôm đầu tiên trong đời quý giá và trìu mến.
Yêu hai Mẹ Con lắm!!!
Gửi Con của ba!
Ba cũng chưa biết phải gọi Con bằng tên gì? vì hiện giờ trong đầu của Ba Mẹ ấp ủ và boăn khoăn rất nhiều cái tên để đặt cho Con. Lo rằng tên này chưa hay, sợ rằng tên kia Con không thích… vì Con biết đó lúc này đây Con vẫn chỉ mới có 14 tuần tuổi, vẫn còn “sơ khai” lắm trong bụng Mẹ. Nhưng Ba Mẹ biết rằng Con thực sự đã cảm nhận được mọi thứ, nghe được những gì Ba Mẹ trò chuyện cùng nhau… giống như những gì Ba Mẹ đang cảm nhận và hy vọng về Con vậy!
Con là Con Trai hay Con Gái thì Ba Mẹ cũng không lắm bận tâm vì nếu Con là một cô bé thì Ba Mẹ sẽ tặng cho Con thật nhiều đồ trang điểm như: Ruy-Băng (Ribbon) cài tóc, áo đầm, nơ hay thậm chí là những bộ Soirée để Con tha hồ làm Công chúa trong thế giới của Con. Nhưng nếu Con là Con trai thì Con cũng sẽ có nhiều cơ hội để trở thành siêu nhân với những bộ quần áo supper men hay những khẩu súng điện quang tháo lắp vô cùng cầu kỳ, phức tạp Con nhé.
Có thể Con sẽ hỏi Ba Mẹ rằng vì sao Ba Mẹ lại biết trước sở thích của Con đến vậy? Thực ra Ba Mẹ cũng không có tài phép gì để có thể đọc được suy nghĩ của Con đâu, chỉ là Ba Mẹ cũng từng trải qua cái tuổi của Con, cũng từng có những đam mê và mong mỏi những thứ mà Con đang cho là “khát vọng” đấy Con ạ.
Nhưng chúng ta khác nhau ở chỗ là tuổi thơ của Ba Mẹ trước kia không thể bì với của Con bây giờ được khi mà Ba Mẹ đã trải qua ấu thơ mình tại những vùng quê thiếu thốn của một đất nước nghèo đói và bất công. Ba Con nhớ rất rõ là tài sản lớn nhất của Ba khi lên 7 là chiếc xe điều khiển chạy bằng pin bé xí xi. Còn lại các món đồ chơi nếu không là những thanh kiếm được bó lại bằng dây thun thì cũng chỉ là cây ná, Con diều được kết bằng tờ báo cũ mà thôi… Nên nếu Con thực sự có được cuộc sống không phải vất vả tự tay làm từng món đồ chơi thô sơ cho chính mình thì hãy nhớ đến Việt Nam, nơi quê hương của Ba Mẹ vẫn còn đấy rất nhiều rất nhiều người không được may mắn như thế Con nhé.
Ba Mẹ sẽ ráng chăm sóc Con cho Con có đủ sức khỏe trong học tập và vận động để Con trở thành một công dân có ích và sống chan hòa với mọi người, nếu Chúa ban cho Con những ân tứ gì đó vượt trội thì có dịp Con hãy dùng nó để giúp mọi người Con nhé. Ba Mẹ cũng không dám mơ Con có sức khỏe phi thường chỉ cần Con lành lặn là đủ, như vậy Con cũng đã may mắn hơn hàng triệu người rồi đó phải không Con?.
Nếu Con hỏi Ba Mẹ rằng muốn Con theo đuổi công việc gì cho tương lai thì quả thật Ba Mẹ cũng không mong Con làm gì to tát cả, hãy làm những gì Con cho là đam mê và cứ tận sức vì nó miễn là công việc đó cho Con nhiều niềm vui và trang trải được cuộc sống, đừng là những công việc tội lỗi phi pháp thì đó là điều phước hạnh nhất đối với Ba Mẹ rồi Con ạ.
Ba Mẹ trải qua rất nhiều công việc tại quê hương mình từ những công việc tay chân vất vả cho đến những lúc ngồi thảnh thơi trong phòng máy lạnh, cũng không dưới 10 nghề Ba phải thay đổi liên tục. Tất cả chỉ là vì cuộc sống. Ở cái thế giới của Ba Mẹ hai chữ “cuộc sống” nó không đơn giản như “cuộc sống” tại U.S này. Cuộc sống ở đấy là sợ hãi đó Con. Nếu một ngày trong đầu Ba Mẹ không sợ mình nghèo đói thì cũng sợ gặp phải tai họa xe cộ, có lúc sợ gặp phải kẻ cướp, sợ cháy nổ, sợ mọi thứ… Có lẽ nói đến mấy Con cũng khó mà hiểu hết được nhưng nếu Con có thể ung dung đi giữa trung tâm thành phố Dallas với chiếc mobile trên tay mà không lo lắng điều gì thì thực sự Con đã hạnh phúc lắm rồi, điều mà tưởng chừng như đơn giản ấy lại vô cùng khó khăn với hàng triệu người khác.
Nếu Con của Ba Mẹ có được những công việc cho dù là tạm bợ hay vất vả có thiếu trước hụt sau trong cuộc sống thì Con đừng chán nản Con nhe, hãy tin rằng đó đều là những thứ mà Con phải nhận lấy thử thách để trưởng thành hơn. Ba Mẹ sẽ luôn cầu nguyện và Chúa sẽ luôn soi dẫn cho Con, hãy lấy những khó khăn đó làm động lực để phấn đấu có như vậy tâm trí Con sẽ được mở mang sự khôn ngoan sẽ đến với Con rất nhanh thôi. Con biết không? Có những mảnh đời thậm chí họ còn không biết đến trường học là gì. Họ cũng khát khao lắm chứ nhưng chỉ có thể đứng nhìn những bạn trang lứa qua khe cửa sổ để rồi sau đó vội vã rong đuổi với thời gian cùng xấp vé số dày cộp cho kịp buổi cơm chiều.
Ba Mẹ mong lắm đến ngày cùng chào đón Con vượt qua những thử thách đầu đời, ngày Con tiếp nhận một thế giới bao la và mới lạ. Nhưng Con cũng đừng quá lo lắng vì Ba Mẹ luôn sát cánh cùng Con và sẽ giúp Con từng bước hoà nhập với thế giới lạ lẫm này… Ba sẽ tập cho Con từng thói quen đầu đời cũng như là Mẹ sẽ hát và kể cho Con nghe nhiều câu chuyện cổ tích hằng đêm mà Ba biết chắc rằng Con sẽ phấn khởi lắm… hay những lúc rỗi rảnh Ba sẽ chỉ Con cách lật, cách trườn và nhiều thứ hay ho nữa, Con cứ an tâm nhé.
Ba cũng không cho con được niềm tự hào gì cả, vì trên đất Mỹ này ba là kẻ thất bại toàn diện. Ở Việt Nam Ba có thể làm được nhiều thứ nhưng có là gì khi ở một nước Mỹ hùng mạnh và to lớn vầy chứ phải không con? Ba chẳng qua cũng chỉ là kẻ nương nhờ và may mắn là được họ dang tay chào đón. Ba thất bại và Ba chấp nhận điều đó. Những ngày đầu ngây ngô trên xứ người Ba không cảm thấy tủi hổ gì khi phải nhận những công việc mà trước kia có thể Ba không bao giờ nhận, cũng có khi Ba phải đối mặt với những câu nói khinh miệt và hằn học trái ngược với sự kính nể và tôn nghiêm mà Ba đã từng có trước kia.
Nói như vậy không phải Ba trở nên hèn hạ hay bạc nhược đến vậy, chỉ là Ba biết Ba phải tận sức hơn cho một tương lai tốt đẹp về sau. Ba đánh đổi nhiều thứ để có mặt trên xứ này nên điều Ba không thể đánh mất được nữa đó chính là cuộc sống và tương lai của Con mà thôi. Có thể Con không thể tự hào về Ba nhưng cũng đừng quá thất vọng vì điều đó nha Con.
Ba viết cho Con những dòng này khi mà gia đình chúng ta vẫn còn xa cách lắm Con biết không? Mẹ và Con vẫn còn cách xa Ba cả chục ngàn dặm mà giờ giấc thì trái ngược nhau hẳn, khó khăn và mong mỏi nhiều thứ lắm. Nhưng Ba tin rằng ngày đoàn tụ của gia đình mình cũng không còn xa lúc đấy Con chắc cũng đã biết đi chập chững để chạy lại và dành cho Ba cái ôm đầu tiên trong đời quý giá và trìu mến.
Yêu hai Mẹ Con lắm!!!