Sống cho người khác
Ở VN có nhiều người cả đời chưa biết trời tuyết là gì, họ cũng chưa biết về Chúa là thế nào nhưng họ có thể kể, thậm chí là viết cả ra sách về Giáng Sinh như những người tường tận và từng trải…
Nên cũng không lạ gì khi đâu đâu cũng có nhiều người hay dạy người khác cách sống mặc dù họ chưa bao giờ ở trong hoàn cảnh hay cảm nhận về suy nghĩ của người khác. Bởi lẽ tính kêu căng mà con người cho rằng mình quyền phán xét thế sự, sự tự phụ luôn mách bảo rằng ta là duy nhất là ánh sáng và đúng đắn…
“Văn hóa trề môi” gần như là một thói quen vô thức khi được nghe nói hoặc kể lể về một ai đó mà thực tế thì ngay cả bản thân mình cũng khó tránh khỏi, chỉ có thể nhắc nhở bản thân ghi khắc mà tiết chế lại mỗi khi phấn chấn một vấn đề nào đó quá mức…
Giáng Sinh, nhiều đứa học trò cũ hỏi rằng qua Mỹ giờ thầy làm gì? có ổn không? KHÔNG. Qua này cũng nửa chừng Xuân rồi, điều có thể bắt đầu là cứ làm thuê làm mướn trước cái đã, rồi cố gắng thì sẽ có cuộc sống đỡ vất vả hơn…
Nước Mỹ đâu có dọn sẵn mâm cho mình qua ngồi chỉ tay vậy !!! Cấp bậc của mình bây giờ không tệ tới mức phải xin food stamps là hú hồn lắm rồi... Điều an ủi duy nhất là mình dũng cảm hơn khi còn ở VN là dám nhìn nhận vào hoàn cảnh và khả năng của bản thân. Nên ai hỏi làm gì thì khoe rằng: “Uhm thì tao qua này làm chủ, mà là CHỦ KHÔNG á, nghĩa là Sáng tới Tối CHỔNG KHU làm thấy mẹ thôi”.
Mình thất bại và chấp nhận sự dè bỉu, phán xét vì lẽ có buồn lòng cũng chả đẻ thêm xu teng nào cho vợ con…còn bản thân thì cũng chả hơn ai thì lấy chi mà đi phán xét thế sự! CÂM HỌNG VẬY
Cũng chưa thấy ai tự cho rằng mình là nhất mà vừa phê phán người khác lại vừa móc tiền rãi khắp thiên hạ cả...
Nước Mỹ cũng ồn ào và chói chang lắm...tránh bớt những chỗ có quá nhiều ánh sáng và những khúc giao hưởng dồn dập để có thời gian hơn mà tiếp tục tung tăng ngông nghênh và ngô nghê với đời
MẮC CỠ LÀM GÌ ĐỂ MÀ CỨ PHẢI LO CHUYỆN MẶT MŨI SUỐT NGÀY, THẤY MẮC MỆT
Nên cũng không lạ gì khi đâu đâu cũng có nhiều người hay dạy người khác cách sống mặc dù họ chưa bao giờ ở trong hoàn cảnh hay cảm nhận về suy nghĩ của người khác. Bởi lẽ tính kêu căng mà con người cho rằng mình quyền phán xét thế sự, sự tự phụ luôn mách bảo rằng ta là duy nhất là ánh sáng và đúng đắn…
“Văn hóa trề môi” gần như là một thói quen vô thức khi được nghe nói hoặc kể lể về một ai đó mà thực tế thì ngay cả bản thân mình cũng khó tránh khỏi, chỉ có thể nhắc nhở bản thân ghi khắc mà tiết chế lại mỗi khi phấn chấn một vấn đề nào đó quá mức…
Giáng Sinh, nhiều đứa học trò cũ hỏi rằng qua Mỹ giờ thầy làm gì? có ổn không? KHÔNG. Qua này cũng nửa chừng Xuân rồi, điều có thể bắt đầu là cứ làm thuê làm mướn trước cái đã, rồi cố gắng thì sẽ có cuộc sống đỡ vất vả hơn…
Nước Mỹ đâu có dọn sẵn mâm cho mình qua ngồi chỉ tay vậy !!! Cấp bậc của mình bây giờ không tệ tới mức phải xin food stamps là hú hồn lắm rồi... Điều an ủi duy nhất là mình dũng cảm hơn khi còn ở VN là dám nhìn nhận vào hoàn cảnh và khả năng của bản thân. Nên ai hỏi làm gì thì khoe rằng: “Uhm thì tao qua này làm chủ, mà là CHỦ KHÔNG á, nghĩa là Sáng tới Tối CHỔNG KHU làm thấy mẹ thôi”.
Mình thất bại và chấp nhận sự dè bỉu, phán xét vì lẽ có buồn lòng cũng chả đẻ thêm xu teng nào cho vợ con…còn bản thân thì cũng chả hơn ai thì lấy chi mà đi phán xét thế sự! CÂM HỌNG VẬY
Cũng chưa thấy ai tự cho rằng mình là nhất mà vừa phê phán người khác lại vừa móc tiền rãi khắp thiên hạ cả...
Nước Mỹ cũng ồn ào và chói chang lắm...tránh bớt những chỗ có quá nhiều ánh sáng và những khúc giao hưởng dồn dập để có thời gian hơn mà tiếp tục tung tăng ngông nghênh và ngô nghê với đời
MẮC CỠ LÀM GÌ ĐỂ MÀ CỨ PHẢI LO CHUYỆN MẶT MŨI SUỐT NGÀY, THẤY MẮC MỆT