Thằng hèn!
Khi còn sống tại VN tại hạ cũng như rất đông người Việt từng bị ám ảnh bởi:
- Tiền bạc và sự giàu có
- Danh tiếng và sự sang trọng
- Đẳng cấp và lời khen của mọi người
....
Và rồi còn bị ám ảnh bởi rất nhiều thứ khác như "tài giỏi", "thông thái", "trãi đời".... nhiều thứ đó nó kết đúc thành con người, thành cuộc sống hay nói đúng hơn là sự nghiệp và nhân cách của chính mình.
Qua này rồi thì vẫn còn ám ảnh mấy cái "hồng trần" đó! bỏ sao được...
Bởi không có tiền thì không có thánh thiện, chân lý hay đúng đắn gì cả... Một đứa trẻ khát sữa sẽ khóc la để mong kiếm tìm-thỏa mãn cái nhu cầu rất bản năng đó; thì khi rủng rỉnh vài ba đồng trong túi có thể mình sẽ nghĩ tiền không quan trọng bằng nhân cách. NHƯNG:
Cứ thử đói vài ba hôm xem, coi cái bao tử lê lếch thở và cái đạo mạo-sĩ diện cái nào hơn?
Cứ cận kề chết chóc hay tù đày thì thánh thiện hay chân lý có thể cứu được nhau không?
Chung quy thì mọi thứ sẽ "đỡ hơn" khi mình ám ảnh ít lại những thứ "trần-tục" ấy; đỡ hơn không có nghĩa là hoàn toàn thoát khỏi cái ham muốn-mong đợi của tâm can mà là sẽ thấy dễ chịu, dễ chịu hơn nhiều lần mà thôi;
Nếu từng mong là kỹ sư giỏi hơn vị trí kỹ sư hiện tại mà đùng một cái phải chuyển sang bán vé số thì hỡi ôi lắm, nhưng mà nếu mình ước được bán vé số khi đang làm kỹ sư thì dẫu có nghèo "bất chợt" coi bộ cũng cam lòng.
Còn thằng bán vé số chắc chắn một điều nó không bao giờ dám nghĩ sẽ đi ăn mày cho bớt "ám ảnh" đâu. Thật vậy!
Ám ảnh thì ai cũng có nhưng mà tùy mỗi người một cấp độ thôi, riêng tại hạ cũng đang cố ám ảnh ít lại để tận hưởng cái nghèo trong yên bình coi bộ sẽ quen hơn nếu chẳng may bất hạnh ập tới. Thì đùng cái như có ơn trên toại nguyện... ban khổ hạnh cho cả nhân loại với con mụ vi-rút chà bá lửa, nó đọa đày và gây ám ảnh đủ thứ. Vậy nên ở nhà né nó thì dù có hèn một tí, có tham sống sợ chết một tí cũng là bớt đi chút "ám ảnh" về con này.
Coi bộ tại hạ cũng chưa từng bớt đi sự "ám ảnh" về sức khỏe để dần quen với nó, thành thử khi nó đến bất chợt và điên cuồng khiến mình lúng túng và vô định quá. Kết quả là lại ám ảnh nhiều thứ hơn.
Thôi! thua nó vậy...
Giờ chấp nhận nghèo để bớt đi ám ảnh tiền bạc, chấp nhận sống để bớt đi ám ảnh virus. Có người là một chiến sĩ thì khi đối diện quân giặc mà lùi bước sợ chết - đó là hèn. Nhưng tại hạ không phải là chiến sĩ mà giặc virus nó hung hãn quá... chấp nhận hèn để được an toàn vậy.
- Tiền bạc và sự giàu có
- Danh tiếng và sự sang trọng
- Đẳng cấp và lời khen của mọi người
....
Và rồi còn bị ám ảnh bởi rất nhiều thứ khác như "tài giỏi", "thông thái", "trãi đời".... nhiều thứ đó nó kết đúc thành con người, thành cuộc sống hay nói đúng hơn là sự nghiệp và nhân cách của chính mình.
Qua này rồi thì vẫn còn ám ảnh mấy cái "hồng trần" đó! bỏ sao được...
Bởi không có tiền thì không có thánh thiện, chân lý hay đúng đắn gì cả... Một đứa trẻ khát sữa sẽ khóc la để mong kiếm tìm-thỏa mãn cái nhu cầu rất bản năng đó; thì khi rủng rỉnh vài ba đồng trong túi có thể mình sẽ nghĩ tiền không quan trọng bằng nhân cách. NHƯNG:
Cứ thử đói vài ba hôm xem, coi cái bao tử lê lếch thở và cái đạo mạo-sĩ diện cái nào hơn?
Cứ cận kề chết chóc hay tù đày thì thánh thiện hay chân lý có thể cứu được nhau không?
Chung quy thì mọi thứ sẽ "đỡ hơn" khi mình ám ảnh ít lại những thứ "trần-tục" ấy; đỡ hơn không có nghĩa là hoàn toàn thoát khỏi cái ham muốn-mong đợi của tâm can mà là sẽ thấy dễ chịu, dễ chịu hơn nhiều lần mà thôi;
Nếu từng mong là kỹ sư giỏi hơn vị trí kỹ sư hiện tại mà đùng một cái phải chuyển sang bán vé số thì hỡi ôi lắm, nhưng mà nếu mình ước được bán vé số khi đang làm kỹ sư thì dẫu có nghèo "bất chợt" coi bộ cũng cam lòng.
Còn thằng bán vé số chắc chắn một điều nó không bao giờ dám nghĩ sẽ đi ăn mày cho bớt "ám ảnh" đâu. Thật vậy!
Ám ảnh thì ai cũng có nhưng mà tùy mỗi người một cấp độ thôi, riêng tại hạ cũng đang cố ám ảnh ít lại để tận hưởng cái nghèo trong yên bình coi bộ sẽ quen hơn nếu chẳng may bất hạnh ập tới. Thì đùng cái như có ơn trên toại nguyện... ban khổ hạnh cho cả nhân loại với con mụ vi-rút chà bá lửa, nó đọa đày và gây ám ảnh đủ thứ. Vậy nên ở nhà né nó thì dù có hèn một tí, có tham sống sợ chết một tí cũng là bớt đi chút "ám ảnh" về con này.
Coi bộ tại hạ cũng chưa từng bớt đi sự "ám ảnh" về sức khỏe để dần quen với nó, thành thử khi nó đến bất chợt và điên cuồng khiến mình lúng túng và vô định quá. Kết quả là lại ám ảnh nhiều thứ hơn.
Thôi! thua nó vậy...
Giờ chấp nhận nghèo để bớt đi ám ảnh tiền bạc, chấp nhận sống để bớt đi ám ảnh virus. Có người là một chiến sĩ thì khi đối diện quân giặc mà lùi bước sợ chết - đó là hèn. Nhưng tại hạ không phải là chiến sĩ mà giặc virus nó hung hãn quá... chấp nhận hèn để được an toàn vậy.
Viết cho mùa Covid-2019