Thư mùa đại dịch!
Fort Worth 04/04/2020
Gửi Khả Đan!
Hôm nay là ngày con tròn 1 tháng tuổi, ngày mà trong văn hóa Việt mọi người rất hân hoan để được cùng nhau sum vầy chào đón thành viên mới. Nhưng với con thì lại trái ngược hẳn.
Mọi người đang rất e dè tiếp xúc nhau; đường xá văng tanh không một bóng người, sự sống đang rất mong manh trên mỗi kiếp người khi mà cả thế giới đang phải vật lộn với một đại dịch; một chủng vi khuẩn không có thuốc trị. Hiển nhiên buổi đầy tháng cho con cũng không thể tổ chức được.
Thế hệ ba mẹ sinh ra trong một thời kỳ khó khăn-thiếu thốn của cả dân tộc; rồi trưởng thành trong sự suy thoái kinh tế toàn cầu và giờ là đang phải lo sợ-hy vọng trong một thế giới hoảng loạn vì bệnh tật.
Sự sống và cái chết lúc này không có ranh giới; bệnh tật không có sự thương tiếc hay ngoại lệ với bất kỳ ai có chăng chỉ là sự né tránh-lo sợ của con người và sự rình rập-bất chợt của dịch bệnh. Không ai dám nói trước về viễn cảnh tương lai; người ta ngại ra đường, ngại gặp gỡ nhau và chẳng ai đủ bản lĩnh để đón nhận cái chết cả... Có người tuyệt vọng, có người đang phải vật lộn với sự sống lụi tàn v.v...
Chúng ta cũng không biết được
Nói như vậy để con hiểu được rằng con sinh ra trong một hoàn cảnh khá đặc biệt: gia đình mình còn cách xa; dịch bệnh đang hoành hành và chúng ta cũng không biết được những gì sẽ diễn ra sắp tới:
- Nếu nói về việc đoàn tụ thì ba cũng không biết được khi nào sẽ gặp được mẹ và con, từ lúc con chào đời đến giờ ba cũng chưa một lần được bồng, được nắm tay con; và tình cảnh này sẽ còn kéo dài chưa biết được.
- Nếu nói về lạc quan thì ai dám chắc được mình có thể tồn tại được bao lâu khi mà mỗi một ngày trôi qua là hàng ngàn người xung quanh mình đang ngã xuống trong đau đớn và tuyệt vọng; tiền bạc và địa vị cũng không thể giải quyết được gì cho sinh mạng chúng ta cả. Chưa biết, chưa biết được...
- Và nói về sự hy vọng thì có lẽ trong thâm tâm ba-mẹ giờ đây chỉ mong duy nhất một điều là con được an toàn trong tình cảnh bất an; khỏe mạnh trong thời kỳ yếu đuối nhất của loài người.
Sự sống không cho chúng ta chọn nơi được sinh ra, nghề nghiệp cũng không phải ai muốn làm là được, sự tồn tại và khỏe mạnh của một con người cũng nằm hoàn toàn trong sự quyết định của số phận mà thôi...
Mong lắm một ngày không xa ba mẹ có thể cùng ngồi bên nhau và dạy con cách đánh vần; cách đọc lá thư này một cách trôi chảy và mãn nguyện.
Yêu hai mẹ con nhiều lắm!
Gửi Khả Đan!
Hôm nay là ngày con tròn 1 tháng tuổi, ngày mà trong văn hóa Việt mọi người rất hân hoan để được cùng nhau sum vầy chào đón thành viên mới. Nhưng với con thì lại trái ngược hẳn.
Mọi người đang rất e dè tiếp xúc nhau; đường xá văng tanh không một bóng người, sự sống đang rất mong manh trên mỗi kiếp người khi mà cả thế giới đang phải vật lộn với một đại dịch; một chủng vi khuẩn không có thuốc trị. Hiển nhiên buổi đầy tháng cho con cũng không thể tổ chức được.
Thế hệ ba mẹ sinh ra trong một thời kỳ khó khăn-thiếu thốn của cả dân tộc; rồi trưởng thành trong sự suy thoái kinh tế toàn cầu và giờ là đang phải lo sợ-hy vọng trong một thế giới hoảng loạn vì bệnh tật.
Sự sống và cái chết lúc này không có ranh giới; bệnh tật không có sự thương tiếc hay ngoại lệ với bất kỳ ai có chăng chỉ là sự né tránh-lo sợ của con người và sự rình rập-bất chợt của dịch bệnh. Không ai dám nói trước về viễn cảnh tương lai; người ta ngại ra đường, ngại gặp gỡ nhau và chẳng ai đủ bản lĩnh để đón nhận cái chết cả... Có người tuyệt vọng, có người đang phải vật lộn với sự sống lụi tàn v.v...
Chúng ta cũng không biết được
Nói như vậy để con hiểu được rằng con sinh ra trong một hoàn cảnh khá đặc biệt: gia đình mình còn cách xa; dịch bệnh đang hoành hành và chúng ta cũng không biết được những gì sẽ diễn ra sắp tới:
- Nếu nói về việc đoàn tụ thì ba cũng không biết được khi nào sẽ gặp được mẹ và con, từ lúc con chào đời đến giờ ba cũng chưa một lần được bồng, được nắm tay con; và tình cảnh này sẽ còn kéo dài chưa biết được.
- Nếu nói về lạc quan thì ai dám chắc được mình có thể tồn tại được bao lâu khi mà mỗi một ngày trôi qua là hàng ngàn người xung quanh mình đang ngã xuống trong đau đớn và tuyệt vọng; tiền bạc và địa vị cũng không thể giải quyết được gì cho sinh mạng chúng ta cả. Chưa biết, chưa biết được...
- Và nói về sự hy vọng thì có lẽ trong thâm tâm ba-mẹ giờ đây chỉ mong duy nhất một điều là con được an toàn trong tình cảnh bất an; khỏe mạnh trong thời kỳ yếu đuối nhất của loài người.
Sự sống không cho chúng ta chọn nơi được sinh ra, nghề nghiệp cũng không phải ai muốn làm là được, sự tồn tại và khỏe mạnh của một con người cũng nằm hoàn toàn trong sự quyết định của số phận mà thôi...
Mong lắm một ngày không xa ba mẹ có thể cùng ngồi bên nhau và dạy con cách đánh vần; cách đọc lá thư này một cách trôi chảy và mãn nguyện.
Yêu hai mẹ con nhiều lắm!