Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Những Lá Thư

Lá thư mùa Thu!

Hình ảnh
Ráng chiều!!! Ráng chiều mùa này không còn là những vệt tím, dãy cam đan xen vào nhau nữa! Cũng hiếm khi là mấy tảng mây ngơ ngác, lững thững, vô vi ngày nào…  Tiếng còi tàu vọng vang giữa chập chờn, yên ắng đã không còn khiến con người ta hãi hùng, phẫn nộ như trước nữa! Lũ kiến vẫn đang cuống cuồng lạc lối nhau bởi mấy tấm màn sương rét mướt đương đoạ đày, ghì chặt lên mấy bước chân nhỏ bé thất thần, tội nghiệp… Mà em ơi, Thu về… mấy dấu cô liêu?! Con phố nơi anh sống đẹp vô ngần, láng nháng những căn nhà thưa thớt trầm mình dưới dãy đồi xanh um mà bịt bùng trong tầm mắt. Xa xa là mấy nhánh sông chợt rạng ngời và óng ánh đến say lòng.  Sông xứ này sao lắm kiêu sa và trập trùng quá đỗi? Tưởng chừng như sự ơ thờ của lồng lộng chỉ có ở lòng người đang khắc khoải bởi chia phôi chất chồng lên năm tháng… thì mấy khúc sông dài ngoằn mà móp méo nơi đây cũng có khác gì mấy! Thỉnh thoảng có mấy con ong rừng lò mò với đôi cánh ướt nhẹp bởi sương-tuyết làm xao động những lặng lẽ vốn dĩ đã ngăn n

Thu sầu!

Hình ảnh
Em,  Ngót nghét ba năm xứ này rồi, thời gian vèo cái tưởng như suôn sẻ mọi điều thì lại có quá nhiều thứ đáng lo nghĩ. Nếu biết mọi sự đầy khó khăn thế này có lẽ anh không đủ can đảm để đến đây.  Nhớ em, mà cũng chưa từng một lần được ẵm thằng con, vậy thì mọi thứ dẫu đủ đầy, thừa mứa nơi đây cũng có ý nghĩa gì? Cuộc sống nơi này như vật vờ cho qua hết tháng ngày mong mỏi, lê thê, vô vị quá.  Anh chỉ biết cặm cụi làm, đọc và viết làm xàm nhiều thứ để đừng có khoảng trống nào cho suy nghĩ, muộn phiền hiện hữu. Càng cố bao nhiêu càng khiến những toan tính, lo âu vây ráp mình bấy nhiêu. Mệt mỏi thật!  Hai vợ chồng mình cũng ít nói chuyện hẳn, dường như mọi lúc gọi về thì thời gian tương tác đều dành hết cho thằng con, có chăng chỉ là vài ba cái nhìn chóng vánh, tư lự mà thôi. Vui đó thôi, để khi tắt điện thoại rồi nhiều suy nghĩ bâng quơ dồn dập kéo về.  Anh cũng không còn tâm trí thơ thẫn trau chuốt câu chữ như mọi khi, sự hốc hác cằn cỗi đang hiện diện vây bủa quanh đây. Bao khát khao,

At → Ta

Hình ảnh
Fort Worth - Tiểu hàn 2021  Còn nhớ... Buổi sáng đầu tiên đặt chân lên xứ này. Đó là mùa mà cái lạnh đã bao phủ khắp nơi, để sắp xếp mọi sự ồn ào vốn có nên lặng lẽ, ngăn nắp hơn. Mùa của những bức tranh tối giản, mộc mạc, đầy tinh tế. Thật vậy, chỉ có sự khéo léo của tạo hóa mới bôi nhạt được mấy sắc màu chói lóa mà không phải nhận lại bất kỳ sự phẫn nộ hay hờn tủi nào... Từ chiếc lá cho đến cái sừng nai đều hài lòng với những vẻ điểm trang đầy hoang vắng, ẩm mục đó. Mỗi sáng thức dậy ta đều mong cho nó sớm qua đi. Nhìn những hàng sương mỏng lờn vờn trên mặt hồ, lòng thấy ghen tị mà ngưỡng mộ lắm. Muốn biện bạch cho sự nhút nhát của bản thân thì cũng chẳng làm cho hàng cây, bầy ong... ấm lên được. Cuộc sống cứ quẩn quanh ô kính mà tận hưởng sự cằn cỗi cho qua hết tháng ngày nông nỗi. Chẳng có cái lạnh nào là vĩnh cửu và cũng chẳng có sự hoang phí nào là muôn miên. Càng sống nhiều thì càng độ lượng, già nua hơn. Ta có thể tha thứ cho sự vô cảm của bản thân, cố tìm cách lôi kéo thanh xu

Thư mùa đại dịch!

Hình ảnh
Fort Worth 04/04/2020 Gửi Khả Đan! Hôm nay là ngày con tròn 1 tháng tuổi, ngày mà trong văn hóa Việt mọi người rất hân hoan để được cùng nhau sum vầy chào đón thành viên mới. Nhưng với con thì lại trái ngược hẳn. Mọi người đang rất e dè tiếp xúc nhau; đường xá văng tanh không một bóng người, sự sống đang rất mong manh trên mỗi kiếp người khi mà cả thế giới đang phải vật lộn với một đại dịch; một chủng vi khuẩn không có thuốc trị. Hiển nhiên buổi đầy tháng cho con cũng không thể tổ chức được. Thế hệ ba mẹ sinh ra trong một thời kỳ khó khăn-thiếu thốn của cả dân tộc; rồi trưởng thành trong sự suy thoái kinh tế toàn cầu và giờ là đang phải lo sợ-hy vọng trong một thế giới hoảng loạn vì bệnh tật. Sự sống và cái chết lúc này không có ranh giới; bệnh tật không có sự thương tiếc hay ngoại lệ với bất kỳ ai có chăng chỉ là sự né tránh-lo sợ của con người và sự rình rập-bất chợt của dịch bệnh. Không ai dám nói trước về viễn cảnh tương lai; người ta ngại ra đường, ngại gặp gỡ nhau và c

Đầu tiên!

Hình ảnh
Fort Worth, 3/04/2020 Gửi con trai của ba! Đây là lá thư thứ 2 mà ba viết cho con, khác với lá thư đầu tiên  vì lần này ba đã biết con là trai và cũng đã có cái tên để gọi con hẳn hòi: "Phạm Tường Khả Đan". Không phải vô cớ mà Ba & mẹ đặt cho con cái tên đó, có nhiều kỷ niệm và trăn trở lắm khi đặt tên cho con. Đến độ mà ba phải viết luôn 1 cái app để cùng mẹ lựa-chọn suốt nhiều ngày liền... Phạm Tường Khả Đan  - Tường : Điềm Lành -  Khả : Có thể -  Đan : Sự bất ngờ Mọi người biết rằng con chính là một Sự may mắn, phước hạnh đầy bất ngờ mà tạo hóa ban tặng, là cậu con trai đầu tiên của ba mẹ Hôm nay cũng là một ngày thật đặc biệt đó chính là ngày đầu tiên con mở mắt chào đời sau hơn 12h hành mẹ đau lên đau xuống... Nhưng mọi người vui, vui lắm con biết không?  Mẹ dường như quên cả đau đớn mà đắm chìm trong sự hân hoan và phước

Màu của Ráng chiều

Hình ảnh
Em ah! Sài Gòn mùa này đã thêm nắng cho chúng mình chưa nhỉ? Những cơn gió ngang tàng khi chiều về có còn hay hất tung từng cụm lá cây cuối phố? Hay cũng là lắm hớ hênh khi cố níu giữ tà áo nữ sinh trước cổng trường… chừng ấy thôi cũng khiến lòng người xao xuyến mỗi khi có dịp hồi tưởng lại. Những góc phố cafe mùa này chắc cũng không khác gì mấy, vẫn miệt mài với những cơn gió mịt mù khói bụi mà vẫn chật kín người vui vẻ, kẻ tình tang Chiều mùa này dài hơn hẳn, những đám mây hồng cũng vắng vẻ hơn để lại những khoảng trống trong không trung cho ánh ráng chiều ngự trị, khoảng trống lòng người cũng vì thế mà thênh thang hơn chăng? “Ở đây không có hoa Mai, không có hoa Đào trang điểm trần ai” Lời bài hát của Nhật Trường lại văng vẳng bên tai… anh đang rảo bước trong lòng một công viên đang ngủ say vì giá lạnh Khó hình dung được cái khung cảnh nơi đây rất yên tĩnh và thơ mộng đến dường nào. Sự bình yên đến mức có lúc anh ngỡ như mọi thứ đang chựng lại, đến độ tiếng lá rơi cũng ồn à

Lá thư mùa Xuân

Hình ảnh
Chiều! ...và chiều nào cũng như nhau cả, vẫn con đường quen thuộc đến phai màu, nó đưa anh đi-lại trong một chuỗi tuần hoàn của công việc. Cũng chừng ấy hoang vắng trong tâm tưởng mà lắm lúc anh ngỡ rằng mình đang lái xe giữa cái thành phố êm đềm lưa thưa sự sống... Con đường anh về thật đẹp! có những căn nhà nằm chênh vênh ở một triền dốc cùng với ánh nắng chiều dịu ngọt như muốn làm cho mây gió chựng lại. Anh mê mẩn đến độ muốn dừng ngay lại giữa cao tốc vội vã ấy mà hít một hơi thật sâu... tận hưởng cái mùi hương cỏ người ta mới cắt vẫn còn thơm nức ở vệ đường. Radio hôm nay người ta bật bản "Bây giờ tháng mấy" của Từ Công Phụng - trùng hợp và thiết tha quá, anh chuyển vội vào lane trong cùng để chạy chậm hơn và chỉnh volume máy hát thật lớn: Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em? Anh đi tìm mùa Xuân trên đời Mùa Đông chết đi rồi mùa Xuân mắt em đẹp trời sao Cho mình thương nhớ nhau. Cũng không phải bây giờ anh mới cảm thấy vẻ đẹp của hoang vắng và thuộc lòng vẻ buồn ở

Những lá thư tay

Hình ảnh
Lá thư 12-13 năm trước... từ cô bạn thân! Thời đĩa CD thống trị

Giá như!!!

Hình ảnh
Trong vòng quay hối hả của cuộc sống, rồi cũng có lúc người ta dừng lại. Có người không biết mình phải đi tiếp ra sao, có người muốn được nghỉ ngơi… Còn anh, những lần anh dừng lại trong cuộc đời mình, em à, hình như đều để nghĩ về em.  Giá như…! Nơi Sài Gòn đô hội, tấp nập, anh bị cuốn vào guồng quay của công việc, của những đam mê thành công, của những tham vọng lợi danh. Nhiều người bảo anh: thế là đủ rồi đấy, cần dừng chân và tìm kiếm cho mình một bến đỗ bình yên đi. Nhưng nào ai biết anh sợ cái sự bình yên ấy đến mức nào, nó chỉ khiến anh có thời gian suy nghĩ về một niềm hối tiếc, niềm hối tiếc mang tên em. Giá như…! Yêu thì có cả ngàn lý do, chia tay thì chỉ bởi một lý do duy nhất: Người ta không còn dành tình yêu cho nhau nữa. Giá như ngày ấy khi chia tay nhau, anh chỉ cần nói một điều: Anh đã hết yêu em.  Giá như, ngày đó em đã giữ anh lại, đừng buông tay anh dễ dàng như vậy!  Mình chia tay nhau khi ấy đang là mùa đông em nhỉ? Mình chia tay khi bàn tay anh vẫn còn

Gửi em!!!

Hình ảnh
SG mùa mưa bão Anh thích Vũ Thành An không chỉ là những dòng nhạc bất hủ ông để lại cho đời mà còn là những lá thư dấu yêu đầy trắc trở, anh thấy mình trong đó, thấy được mớ hỗn độn của thân xác vô hồn bên những tảng băng tình quá khổ... Em biết không?!?! Không thể nói rằng em đến bên anh quá vô tình hay anh được gặp em trong vội vã có chăng là chúng ta đã được duyên phận thu xếp một cách hững hờ quá vậy, vẫn còn bên nhau đấy nhưng làm sao để trọn vẹn, trọn vẹn một tấm ảnh vô hồn em nhỉ?!? Yêu lắm! Anh yêu rồi đôi mắt nhung huyền ấy, cặp kính trao gửi những thờ ơ, yêu cả đôi môi làm xuyến xao bao mùa hát vội, ừ thì yêu vậy, chỉ mong được nhìn em cười mỗi khi chạm mặt, được trao gửi về em những gì mà anh có thể tận sức, vậy là đẹp đẹp lắm rồi!  Là em đấy ngát lòng ta mấy đỗi Chẳng kiêu kỳ sao lại quá sầu tương Để dương trần trăm vạn mối tơ vương Anh vẫn thấy chúng vô thường đến vậy Uớc mơ và khoa khát trong anh lúc này như muốn vỡ tràn ra khỏi tấm

Thư mùa Giáng Sinh

Hình ảnh
Vợ và con yêu dấu! Mùa này trời đã vào lạnh nên phố xá bây giờ vắng vẻ đến lạ. Hai hàng cây bên đường giờ trơ trọi điêu tàn lắm, khắp nơi đâu đâu cũng đầy ắp lá vàng. Những khung cảnh vầy khiến cho anh nhớ hai mẹ con nhiều lắm Nhìn qua ô cửa kính đang mờ đục vì lớp đá và sương bao phủ anh chỉ thấy mơ hồ những khung cảnh VN ngày nào... Anh nhớ em lắm! Trong cái điện thoại với hàng ngàn tin nhắn trôi dạt đó khó mà chuyên chở cho hết được nỗi nhớ nhung này, Anh thấy mình lạc lõng nơi này quá. Đúng thật những ai chưa phải một lần đi xa chưa phải một lần sống qua sự khắc nghiệt của tháng ngày mưa nắng thì hẳn mới hời hợt và phung phí cuộc sống được. Này là mùa Giáng Sinh đầu tiên của gia đình mình; anh có em; em có con; ta có nhau em nhỉ... Bây giờ anh cũng không còn là ông thầy nữa, cũng không muốn mấy ai gọi mình là IT cả, anh sẽ làm cha và gia đình mình sẽ sớm đoàn tụ thôi... Mùa Đông chắc chắn rồi sẽ không lạnh vì gia đình mình đang níu tay nhau, sẽ không có những tháng ng

Thư gửi Con!

Hình ảnh
Dallas chiều 09/28/2019, Gửi Con của ba! Ba cũng chưa biết phải gọi Con bằng tên gì? vì hiện giờ trong đầu của Ba Mẹ ấp ủ và boăn khoăn rất nhiều cái tên để đặt cho Con. Lo rằng tên này chưa hay, sợ rằng tên kia Con không thích… vì Con biết đó lúc này đây Con vẫn chỉ mới có 14 tuần tuổi, vẫn còn “sơ khai” lắm trong bụng Mẹ. Nhưng Ba Mẹ biết rằng Con thực sự đã cảm nhận được mọi thứ, nghe được những gì Ba Mẹ trò chuyện cùng nhau… giống như những gì Ba Mẹ đang cảm nhận và hy vọng về Con vậy! Con là Con Trai hay Con Gái thì Ba Mẹ cũng không lắm bận tâm vì nếu Con là một cô bé thì Ba Mẹ sẽ tặng cho Con thật nhiều đồ trang điểm như: Ruy-Băng (Ribbon) cài tóc, áo đầm, nơ hay thậm chí là những bộ Soirée để Con tha hồ làm Công chúa trong thế giới của Con. Nhưng nếu Con là Con trai thì Con cũng sẽ có nhiều cơ hội để trở thành siêu nhân với những bộ quần áo supper men hay những khẩu súng điện quang tháo lắp vô cùng cầu kỳ, phức tạp Con nhé. Có thể Con sẽ hỏi Ba Mẹ rằng vì sao Ba Mẹ lại b

Lá thư cuối cùng

Hình ảnh
Em!!!! Vậy là gần 3 năm kể từ ngày anh và e xa nhau em nhỉ, nghĩ cũng lạ, đùng cái hai đứa chia tay rồi bặt vô âm tín luôn… cả một dòng sms hay cuộc gọi nhỡ cũng chả dành cho nhau được, tệ quá phải ko em. Chỉ còn vài tấm ảnh ơ thờ bên em thôi. Tấm ảnh không hồn em ah. Vẫn khó phai nhạt được cái cảm giác hân hoan, phấn khích tột độ khj sắp được gần em, rồi khj hai đứa ở bên nhau nó thực sự vỡ oà và thăng hoa lắm, lúc sắp xa nhau cũng vậy, Ôi! thứ cảm giác kỳ lạ đó đang bủa vây anh, ngập tràn cùng với nỗi nhớ thương em dập dồn… 3 năm, ngần ấy không quá dài cho một đời người nhưng đến tận hơn 1000 ngày cho tiếc thương, hoài niệm. Nó đủ làm héo khô cả một khu rừng nắng hạn, đủ làm nhụt chí gã tù đương mộng tự do nhưng bất thành. Đủ để anh ngồi viết ra những dòng bâng quơ vô định này mà chẳng biết viết để làm gì nữa… Em biết không giờ đây mỗi lúc về quê anh chẳng còn cảm giác gì nữa, nó thường và mõi mệt lắm khác hẳn với lúc ta còn quen nhau, khj mà nhà em trên đoạn đường ta về quê

Xa rồi Bảo ơi….!!! (Thư của Thu Huyền từ Canada viết cho tôi)

Hình ảnh
Sài Gòn đã bước vào mùa mưa, tự dưng tôi lại thấy nhớ đến….Bảo…! Tôi gặp Bảo thật tình cờ ! … Bảo nhớ không, hồi đó tôi mang cặp mắt kiếng dày cộp đến… 4 đi ốp, Bảo gọi tôi là….Cú Mèo… . Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao Bảo gọi tôi như thế, nhưng tôi thích cái tên… Cú Mèo mà Bảo đặt cho tôi !. Có lẽ lúc đó trông tôi cũng giống…Cú Mèo thật !. Lâu rồi tôi không được gặp Bảo, Bảo biết không ? Nhờ Bảo mà tôi cũng học thêm được nhiều điều từ cuộc sống đấy !. Tôi sinh trước Bảo… 3 tháng nhưng trông Bảo có vẻ… già dặn hơn tôi nhiều, Bảo nhỉ ? Bảo có nhớ cái hôm đầu tiên tôi đi nhận làm… gia sư không ? (tôi nhớ lần đó Bảo đưa tôi đi mà ). Hôm đó thật là vui Bảo nhỉ ?(tôi thấy Bảo cũng vui ). Thế rồi….lần đầu tiên tôi nhận được tháng lương do chính sức lao động của mình làm ra….tôi…tôi… đã khóc rất nhiều ! (Bảo biết vì sao rồi đó !). Thật sự… lúc đó tôi buồn lắm Bảo ơi !. Tôi vẫn nhớ Bảo nói với tôi rằng “cuộc sống là thế đấy !”. Bảo cũng ngạc nhiên vì sự yếu đuối của tôi phả